Tôi và Tú yêu nhau 3 năm, 2 đứa cùng quê ra Hà Nội làm việc, mới đầu tôi ở đây làm phục vụ còn Tú đi ship hàng, sau này tôi xin được việc bán hàng trong trung tâm thương mại nhờ ngoại hình bắt mắt lại có duyên ăn nói còn Tú cũng chuyển tới làm sale ở 1 công ty nước giải khát.

Cuộc sống của tôi và Tú thực ra rất khó khăn, quê tôi nghèo lắm, nghèo tới độ người cùng tuổi tôi ở quê chẳng có nhiều, tới tuổi 18 nhà nào có điều kiện thì cho con học đại học, ai không có thì con cái di tản ra các vùng thành phố hay tới thủ đô vào Sài Gòn làm việc chân tay, công nhân. Nhà tôi và Tú có thể liệt vào diện khó khăn bậc nhất trong làng.

Thời nhỏ, bố mẹ Tú đánh chửi nhau suốt ngày còn nhà tôi bố mẹ tuy yêu thương chị em tôi nhưng điều kiện sức khỏe không cho phép 2 người làm việc nặng, quanh năm rau cháo chẳng đủ ăn. Bố mẹ tôi cũng cố gắng hết sức để tôi được học hết cấp 3, tới lúc thi đại học tôi quyết định dừng việc học đi làm nuôi em, lấy tiền thuốc thang cho bố mẹ.

Còn về phần Tú, sau khi anh đi học đại học bố Tú dẫn bồ về nhà, đòi lại căn nhà đang ở cùng nhau, đuổi mẹ Tú ra khỏi nhà. Cả làng ai cũng ngán ngẩm với trường hợp của Tú, nhìn thấy hoàn cảnh gia đình như thế anh cũng chẳng còn động lực đi học mà quyết định bỏ học, đưa mẹ về nhà ngoại tận Quảng Ngãi gửi tạm còn bản thân ra thủ đô làm việc với tôi, 1 năm anh chỉ về nhà 1 lần để thăm mẹ.

Nhà tôi và Tú có thể liệt vào diện khó khăn bậc nhất trong làng. Ảnh minh họa. Nhà tôi và Tú có thể liệt vào diện khó khăn bậc nhất trong làng. Ảnh minh họa.

Hồi mới yêu nhau bố mẹ tôi phản đối dữ lắm, ai cũng nói tôi ngu vì chỉ ngu mới yêu người có hoàn cảnh đặc biệt như Tú, người ta nói lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống, nhà anh như vậy rồi anh cũng sẽ ít nhiều giống bố mình. Chỉ có mình tôi hiểu Tú khác với bố mình, anh nhìn thấy bố, căm hận ông ta nên tất cả những gì ông ta làm Tú đều làm khác đi.

Từ hồi yêu nhau Tú chưa 1 lần nặng lời với tôi, anh chiều tôi như anh trai, tâm lý như người yêu và biết lắng nghe như 1 người bạn. Tôi yêu Tú vì sự chân thành của anh, nhà tôi cũng chẳng có điều kiện gì hơn, tôi hàng ngày vẫn phải bóp mồm bóp miệng để gửi tiền về nhà thì đòi hỏi ở đâu 1 người hơn tôi.

Có nhiều đêm mua đồng miền Bắc 2 đứa đi làm về trên đường chỉ muốn có tiền để vào quán ăn 1 món gì đó thật nóng, muốn có nhiều tiền để đi chỗ nọ chỗ kia. Còn thực tại, chúng tôi chỉ dám ăn 1 củ khoai bên đường, đêm tối chỉ nằm ôm nhau mơ ước tới ngày mai... Chúng tôi hứa với nhau sẽ đi tới cuối đoạn đường, dù nghèo khó cũng sẽ có nhau nhưng nào ngờ lời hứa chỉ là thứ để dành, thực tại chứng minh điều ngược lại.

Đầu năm nay, Tú nói anh được lên chức rồi, bây giờ anh không cần phải đi làm ship nữa, anh lên quản lý, chỉ cần giám sát mọi người và đi tìm khách hàng tiềm năng mới. Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể đi chiếc xe rách mua từ thời mới ra Hà Nội với giá 3 triệu bạc được. Thương anh ra ngoài lép vế với người ta, tôi chạy vạy vay mượn bạn bè, lấy hết tiền thưởng Tết để thêm tiền cùng anh mua 1 chiếc xe mới, tiền còn lại dắt anh đi mua thêm bộ quần áo đẹp.

Đi làm được nửa năm tôi cảm thấy Tú có vẻ có tiền nhiều hơn, anh cũng lo lắng cho tôi nhiều hơn nhưng tất nhiên anh cũng bận nhiều hơn. Bắt đầu là Tú đổi điện thoại, mua thêm cho tôi 1 cái, rồi quần áo tôi mặc anh cũng bắt thay hết, chúng tôi lại chuyển tới 1 căn phòng to hơn, căn phòng có nóng lạnh tôi chẳng cần phải đun nước mỗi lần đi làm về nữa.

Sau đó, Tú mua nhà ở quê cho mẹ, mua thêm xe cho tôi... tôi dần dần thấy khó hiểu, anh làm gì ra nhiều tiền như thế, hỏi thì Tú nói anh làm quản lý, tiền kinh doanh anh được chia doanh thu dĩ nhiên sẽ cao hơn. Nghĩ cũng đúng, tôi đi bán hàng thôi cũng đã được chia doanh số rồi, quản lý ở chỗ tôi làm lương cũng cao... thế nhưng, cao tới mức như Tú thì hơi khó tin.

Từ hồi yêu nhau Tú chưa 1 lần nặng lời với tôi. Ảnh minh họa. Từ hồi yêu nhau Tú chưa 1 lần nặng lời với tôi. Ảnh minh họa.

1 tuần trước tôi có việc phải mang quần áo lỗi từ cửa hàng về kho để kiểm kê. Trên đường đi về tôi nhận ra 1 người vô cùng giống Tú, 2 người đứng trước 1 khách sạn, bên cạnh là 1 người phụ nữ trung niên. Tôi thấy bà ta dúi vào tay Tú 1 bọc nhỏ, Tú chối không lấy nhưng cuối cùng vẫn cầm, đợi lúc người phụ nữ kia đi rồi anh tiện tay bỏ vào cốp rồi đi về.

Tôi theo anh về nhà, thấy tôi về sau, Tú thoáng bối rồi rồi cũng hỏi tôi qua loa để lên phòng. Tôi bảo anh đi tắm để tôi nấu ăn, đợi lúc chắc chắn anh đi tắm rồi tôi cầm chìa khóa dự phòng xuống mở cốp xe, tôi như lặng người khi bên trong là 1 bọc tiền 500 nghìn đồng mới tinh. Từ phía sau tôi nghe thấy tiếng Tú hỏi tôi đã nhìn thấy gì, biết được gì rồi.

Hóa ra, Tú không phải lên chức mà là đã kiếm được mối hời từ các bà chủ lắm tiền thiếu tình thương. Bằng sự tinh tế của mình Tú đến bên họ, an ủi họ và tất nhiên có lên giường với những người này. Đổi lại, anh có tiền, có rất nhiều tiền chưa kể họ còn tạo việc làm mới cho Tú, đời anh lên hương từ đó. Tất nhiên, anh không quên tôi, anh cũng nói sẽ dừng lại khi có thêm 1 chút vốn nhưng tôi bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm con người này.

Tại sao anh phải bất chấp để giàu như thế, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng à, chẳng phải anh nói anh thích cuộc sống nghèo khổ nhưng hạnh phúc cùng tôi à? Bây giờ tôi phải làm sao, chia tay anh hay tiếp tục để anh kiếm thêm chút vốn.